Business Law

Luật Hợp đồng (common law) (P3) – Khi hôn nhân áp dụng nguyên tắc của Luật hợp đồng

Ngày nay, số lượng các cặp đôi sống chung ngày càng nhiều hơn trong khi luật pháp thì lại không có khả năng ghép cặp để cho ra các tế bào luât mới. Không những thế, sự giới hạn của luật pháp còn phải chịu sức ép bởi sự thay đổi không ngừng của xã hội. Hôn nhân cũng vậy, nếu các cặp đôi cổ điển thường tìm hiểu nhau trước khi kết hôn thì các cặp đôi hiện đại có phần táo bạo hơn, họ chung sống với nhau để đảm bảo một hôn nhân vững bền sau này. Chính những sự thay đổi như thế này đã khiến luật pháp và các nhà làm luật cũng phải “tiến hóa” theo. Một cách khách quan, chúng ta cần phải cảm thấy biết ơn những người, ví dụ như cặp đôi Marvin, vì nhờ có họ, mà một nguyên tắc về hôn nhân mới trong pháp luật nước Mỹ ra đời.

Suốt 6 năm, từ tháng 10 năm 1964, Lee Marvin, một diễn viên, chung sống không hôn thú với một cô gái tên là Michelle Triola, sau này, cô chuyển thành họ Marvin từ một lệnh của tòa án. Năm 1970, họ chia tay nhau. Tuy nhiên, Lee sau đó vẫn trợ cấp đều đặn cho cô cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1971. Trong suốt thời gian chung sống với nhau, Lee đã có được một khoản tài sản, bao gồm các quyền sở hữu tranh trị giá hơn 1 triệu dollar. Sau đó, Michelle kiện Lee, cô cho rằng một hợp đồng implied-in-fact đã tồn tại và cô có quyền sở hữu một nửa tài sản mà họ cùng nhau tạo lập nên khi sống chung với nhau. Cô nói rằng cô đã từ bỏ một công việc có thu nhập khá khẩm đó là ca sĩ và nghệ sĩ giải trí để có toàn thời gian sống vởi Lee, nấu ăn và nội trợ. Cô cũng đơn phương cung cấp cho tòa một thỏa thuận giữa hai người mà theo đó, cô thực hiện các điều nêu ở trên, đổi lại, Lee sẽ chu cấp tài chính và các thứ thiết yếu cho suốt phần đời còn lại của cô.

Điều đáng chú ý ở trên là sự đề cập trở lại khái niệm hợp đồng implied-in-fact mà mình đã có dịp giới thiệu ở phần 2. Câu hỏi đặt ra là liệu có tồn tại một hợp đồng implied-in-fact như ý kiến của Michelle không?

“Chúng tôi đi đến kết luận rằng các rào cản pháp lý, mà có thể ngăn cản việc thưc hiện các nguyên tắc, cơ chế dựa trên sự mong đợi một cách hợp lý giữa các bên khi tham gia vào mối quan hệ tình cảm không hôn thú, nên được dỡ bỏ. Như chúng tôi đã giải thích, các tòa ngày nay cho rằng một hợp đồng tường minh sẽ được có hiệu lực, trừ trường hợp chúng dựa trên sự trao đổi bất hợp pháp về các thỏa thuận liên quan đến tình dục ( un unlawful meretricious consideration). Tuy nhiên, chúng tôi cần bổ sung rằng trong trường hợp thiếu vắng một hợp đồng tường minh, tòa án có thể xem xét các biện pháp khác để bảo vệ sự mong đợi hợp pháp của các bên.

Tòa án có thể xem xét hành vi của các bên để xem xét liệu nó có thể được diễn tả như là một thỏa thuận không tường minh hay không. Tòa án, khi cảm thấy phù hợp, sẽ có thể áp dụng các nguyên tắc về lòng tin (principle of constructive trust or priciple of resulting trust, mình sẽ bàn kỹ thêm về hai nguyên tắc này trong bài tiếp theo). Như vậy, một bên chung sống không kết hôn có thể sẽ được bồi hoàn theo nguyên tắc “quantum meruit” (mình cũng sẽ nói kỹ hơn về nguyên tắc này trong các bài sau) cho giá trị của dịch vụ việc nhà được cung cấp nếu người đó cung cấp dịch vụ với mong muốn được trả tiền.”

Như vậy, một cách gián tiếp, tòa án cho phép Michelle thay đổi lý do khởi kiện từ việc vi phạm một hợp đồng tường minh sang lý do khác, chẳng hạn như một hợp đồng không tường mình, một hợp đồng quasi hay áp dụng lý thuyết về lòng tin. Như vậy, trong trường hợp này, tòa án đã ngầm thừa nhận một hợp đồng không tường minh tồn tại. Và dựa vào đó, tòa đã bác phán quyết của tòa phúc thẩm, và cho rằng Michelle đáng được nhận một phần tài sản.

Như vậy, ta cỏ thể nhận thấy Tòa tối cao California đã thiết lập một khung pháp lý khá rộng về luật và các quyền bình đẳng của những người tham gia vào quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Tòa từ chối việc áp dụng pháp luật hiện hành về hôn nhân, mà thay vào đó, tòa áp dụng các nguyên tắc về công bằng trong luật hợp đồng . Tòa đã đi tiên phong trong việc ghi nhận sự tồn tại thực tế của các loại quan hệ tình cảm, trải rộng từ việc kết hôn đến việc chung sống không hôn thú với nhau.

Trở lại case này, ta có thể rút ra kết luận rằng, tòa không thừa nhận một thỏa thuận tường minh trong trường hợp này, theo lẽ thông thường, luật hôn nhân sẽ được áp dụng và Michelle hoàn toàn không có quyền lợi về số tài sản trên. Tuy nhiên, tòa đã mở ra một hướng mới, áp dụng các nguyên tắc về các quyền bình đẳng trong hợp đồng, xem việc chung sống với nhau, cống hiến cho nhau như là một thỏa thuận ngầm định giữa hai bên, từ đó, đem lại công bằng cho bên yếu thế.

(Các bạn có thể tham khảo tại case 9.2 trong Business Law của Henry Cheeseman)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s