Life · Uncategorized

Từ Game of Thrones đến cách suy nghĩ như một luật sư

Ầm!” – Thình lình một chiếc xe máy tông mạnh vào đuôi xe của tôi. Tôi quay phắt lại, chưa đầy phần trăm giây, xung điện từ não kéo hai chân mày của tôi lại với nhau kèm theo đôi mắt thù địch. Thanh niên chạy Air Blade vội vàng xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng và nhanh chóng chạy đi.

Đó chỉ là một việc nho nhỏ trong hàng tá sự kiện diễn ra làm chúng ta cảm thấy bực dọc. Thậm chí thời gian chúng ta cau mày còn nhiều hơn cả thời gian chúng ta nói chuyện trong một ngày. Đến nỗi ở nhiều người, khuôn mặt đã hình thành một nếp nhăn giữa trán như thể cơ thể đã tiến hóa để phục vu cho nhu cầu cau mày 24/24. Có lẽ nhiều người chưa biết, biểu hiện bên ngoài có thể tác động trở lại cảm xúc của bản thân. Sự cau mày khó chịu cũng vậy. Chúng khiến ta phán xét tất cả các vấn đề như thể ta là thẩm phán tối cao duy nhất của vũ trụ vậy. Khi đó, ta thường đặt cái tôi của mình trên những vấn đề, có thể là sống còn đối với người khác. Điều đó làm ta dần mất đi cái gọi là sự đồng cảm đối đồng loại xung quanh.

Có lẽ là một mở đầu không mấy ăn khớp với chủ đề của bài viết, nhưng liệu trong số các bạn đã ai từng một lần nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau chưa? “Một bụi hoa hồng làm chúng ta cảm thấy không trọn vẹn vì nó có quá nhiều gai, hay chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn vì trong bụi rậm toàn gai lại xuất hiện những đóa hoa hồng?” Chắc hẳn trong số các bạn đã đọc nhiều sách về cuộc sống như Đắc nhân tâm chẳng hạn, cũng có rất nhiều người thuộc làu kinh Thánh hay kinh Phật. Nhưng các bạn có dám chắc kể từ khi mình trưởng thành, các bạn chưa một lần nổi cáu với bố mẹ mình? Điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi luôn băn khoăn về việc làm thế nào để có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, làm thế nào để cho người khác những lý do, mà mục đích là chỉ để mình có thể nhẹ nhõm hơn.

Sẽ là một ý tồi nếu đưa bộ phim Game of Thrones vào danh sách các mẹo giúp các bạn trở nên đồng cảm hơn nếu các bạn, hoặc là người không thích thể loại Trung cổ Hoàng gia Anh hoặc là quá nhạy cảm với các cảnh nóng. Nhưng nếu các bạn bỏ qua những điều đó, Game of Thrones, với vô số giải thưởng, là một lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn.

Game of Thrones, ban đầu, không như tôi mong đợi, không đại chiến với hàng vạn quân sĩ như The Battle of Five Armies, không phép thuật như Harry Porter, cũng không hành động hoành tráng như Fast and Furious. Thay vào đó, cảnh làng quê thanh bình được chọn để mở đầu cho sự dữ dội và khắc nghiệt sau này. Bộ phim xoay quay cuộc chiến giành ngai vàng của các gia tộc lớn sau khi Vua của 7 vương quốc băng hà. Xuyên suốt bộ phim, lần lượt các nhân vật lớn nhỏ xuất hiện, từng bức màn cuộc sống, dù là nhỏ nhất, được vén lên. Sự hoài nghi, đố kị, tham lam, dâm dục, trung thành, dũng cảm, v.v sẽ được lột tả toàn diện. Tôi phải nói là sự diễn xuất của các nhân vật quá đỗi xuất sắc, đến nỗi tôi không thể không thích một nhân vật nào. Chính ở việc xem phim, tôi mới có dịp thấy rõ cách mà con người suy nghĩ. Chính các nhân vật đã cho tôi thấy cách nhìn nhận một vấn đề ở các khía cạnh khác nhau là như thế nào. Có thể hoàng hậu Cersei là kẻ độc ác không tưởng, loạn luân với anh trai mình, dám cho nổ kho thuốc súng dưới lòng đất, giết chết hàng trăm người và cả tấn chuyện không thể chấp nhận khác. Nhưng ở một khía cạnh, tôi thấy được sự đau khổ của một hoàng hậu nhiếp chính khi phải một mình đối mặt với 6 gia tộc khác đang giành lấy ngôi vị của cha mình, phải đối mặt với những kẻ xảo quyệt trong chính hội đồng của mình, phải đối mặt với con dâu đang thao túng con trai mình, phải đối mặt với nỗi đau mất con và cả tấn bi kịch khác. Cái hay của Game of Thrones là như vậy, nó cho người xem một lý do để thù ghét, để giam cầm nhân vật, rồi lại cho người xem một lý do để yêu thương, để giải thoát nhân vật đó. Chính vì vậy, khi cô bé Arya Stark trở thành kẻ giết người không chớp mắt, tôi không cảm thấy việc đó là tàn nhẫn vì đằng sau kẻ sát nhân này là cả một quá khứ đầy máu và thù hận.

Chính vì đã quá quen với việc suy nghĩ hai chiều, cứ như một cơ chế tự kỷ ám thị, bộ não bắt tôi phải suy xét những con người ngoài cuộc sống như những nhân vật trong phim vậy.

Thế là sau cái nhìn đầy máu lửa đó, tôi lại chợt nghĩ, chắc nhà anh ta có việc gấp, hoặc người thân bị tai nạn, hoặc có thể bi thảm hơn là người nhà anh ta mất, … tôi đưa ra đủ thứ lý do, chỉ để biện hộ giúp cho thanh niên đã tông phải mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s